"Qua đây, các cô qua đây cho tôi --" Khang Cốc nổi giận, chỉ vào mấy
người Dương Phỉ quát.
"Anh không nên bị bề ngoài dối tra của cô ta lừa, Anh hãy xem trên
người cô ta vẫn còn hiện dấu hôn của đàn ông để lại kìa, anh còn tưởng
rằng cô ta còn trong trắng sao, sớm đã bị người ta dùng qua rồi..." Nhìn
thấy Khang Cốc đau lòng như thế đối với Bạch Tuyết, Dương Phỉ không
phục gào thét.
"Ba -- "
Khang Cốc hung hăng đánh một cái tát, Dương Phỉ bị dùng sức đánh như
thế , lảo đảo lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa té ngã.
"Tôi nói rồi tôi không đánh phụ nữ, thế nhưng, tôi chưa nói sẽ không bao
giờ đánh , đánh loại người như cô tôi cảm thấy chỉ tổ bẩn tay mà thôi!"
Khang Cốc căm tức nhìn Dương Phỉ, hắn không cần Dương Phỉ nhắc
nhở, hắn vốn đã nhìn thấy giữa những vết xanh tím còn có vài dấu hôn, bởi
vậy hắn mới hung hăng đánh Dương Phỉ một cái tát, để oán khí trong lòng
có chỗ phát tiết, hắn vì Bạch Tuyết chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc là tên
khốn khiếp nào đã làm vậy với Bạch Tuyết chứ?
Dương Phỉ bị dọa sợ, cảm thấy người trước mắt này lại lộ ra sự hung dữ,
toàn thân nhuộm sát khí từ địa ngục, toàn thân không khỏi bắt đầu run rẩy,
cô thề mình chưa từng thấy qua bộ dạng Khang Cốc hung ác như vậy, cũng
chưa từng cảm thấy sợ hãi anh như vậy, cô luôn coi Khang Cốc như ánh
mặt trời dịu dàng, nhưng lúc này cô có loại ảo giác bọn họ không phải cùng
một thế giới!