Dương Phỉ rất ủy khuất, bởi vì cô luôn thích Khang Cốc. Nhưng mà,
Khang Cốc lại vì người phụ nữ đê tiện kia mà đánh cô, từ nhỏ đến lớn
không có người nào dám đánh cô, nhưng hôm nay người đàn ông cô thích
lại vì người phụ nữ khác mà đánh cô! Làm Cô cực kì tức giận!
"Dựa vào cái gì xin lỗi ư? Chỉ bằng toàn thân Bạch Tuyết là vết thương,
các cô đã có thể vào tù về tội hành hung! Đừng tưởng rằng cha mình có
mấy đồng tiền dơ bẩn, là có thể vẽ đường cho hươu chạy, tôi sẽ để cho cha
tôi khiến cha các cô thân bại danh liệt!"
Sắc mặt mấy cô trong nháy mắt bị doạ trắng bệch, vốn chỉ là định hù dọa
Bạch Tuyết một chút để làm cho cô ta ngoan một chút, không ngờ sự việc
lại thành như vậy, nếu liên lụy đến người nhà thì họ sẽ gặp phiền toái lớn!
"Chúng tôi nói xin lỗi, chúng tôi nói xin lỗi, đừng tố cáo chúng tôi, đừng
tố cáo chúng tôi..." Trừ Dương Phỉ không nói lời nào, hai nữ sinh khác đều
cuống quít nói.
"Các cậu --" Dương Phỉ vừa nhìn thấy sự việc thất bại, trong lòng rất
không cam tâm, thế nhưng, nhìn lại bộ dạng Khang Cốc rất nghiêm túc,
chắc hẳn anh thật sự nói được thì làm được!
"Phỉ tỷ, chúng ta mau nói xin lỗi đi, nếu không muốn lại liên lụy đến
người nhà, vả lại chúng ta còn có thể phải vào tù đó!" Một nữ sinh ý bảo
Dương Phỉ nhìn những vết thương trên người Bạch Tuyết , đây chính là
chứng cứ thật sự!
"Bạch Tuyết, xin lỗi, chúng tôi sai rồi..." Nhìn thấy Dương Phỉ bất đắc dĩ
gật đầu, hai nữ sinh liền dẫn đầu xin lỗi trước.
Dương Phỉ nhìn hai người đều đã xin lỗi , tâm can cô không tình nguyện
liền đi lên .
"Bạch Tuyết, xin lỗi, tôi sai rồi!"