"Lớn tiếng chút, Bạch Tuyết không có nghe thấy --" Khang Cốc căm tức
nhìn Dương Phỉ, lúc này hắn hận Dương Phỉ sao không là đàn ông, như vậy
hắn có thể đem tức giận trong lòng phát tiết hết , đánh cô một một trận, thế
nhưng cô ta lại là một người phụ nữ đáng ghét!
"Bạch Tuyết, xin lỗi, tôi sai rồi!" Dương Phỉ lại lên giọng nói một lần.
"Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng bắt nạt Bạch Tuyết, nếu không tôi sẽ
không khách khí, mặc kệ các cô có là phụ nữ, tôi cũng sẽ đánh người!"
Khang Cốc lạnh lùng uy hiếp, ba người trước mắt liền khiếp đảm nhìn
Khang Cốc, không thể tin được đây là người đàn ông tỏa sáng dịu dàng,
không ngờ khi anh tức giận lại dọa người như vậy!
"Mấy người các cô đừng tưởng rằng lập thành một hội, là có thể bắt nạt
các bạn học khác, ở trong trường học tung hoành! Không ngại nói cho các
cô biết,từ nhỏ tôi đã đi theo phía cha tôi lên tòa án, đã từng thấy rất nhiều
kẻ sấu, loại vô lại nào cũng đã gặp qua, vì vậy để đối phó với một ít người
không biết điều có rất nhiều biện pháp, mấy người các cô? Hừ -- sau này
còn dám không coi ai vào đâu mà còn làm chuyện xấu nữa , thì tôi sẽ
không khách khí đối phó với các cô, muốn đối phó với các cô không cần
dùng đến cha tôi, mà chính tôi cũng có thể tự làm được."