"Bạch Tuyết, ở đây không còn người khác nữa rồi, em mau mặc áo vào
có được không? Không có việc gì đâu , sau này bọn họ sẽ không lại bắt nạt
em nữa , vì có anh ở đây rồi..." Khang Cốc nhìn Bạch Tuyết vẫn còn run
rẩy, rất là đau lòng .
Cũng bởi vì thân thể cô run rẩy, mà xuân quang trước ngực cũng theo
gợn sóng, làm hắn đỏ mặt, đang định cầm lấy thứ trong tay Bạch Tuyết.
"Bọn họ thật là đã đi rồi chứ?" Bạch Tuyết yếu ớt hỏi một câu, Khang
Cốc cuối cùng cũng yên tâm chút ít, tối thiểu cô vẫn còn nói chuyện, làm
hắn lo lắng cô bị kích thích liền phong bế chính mình!
"Đều đi rồi, ở đây chỉ còn lại hai chúng ta, mau mặc áo vào được
không?" Khang Cốc lo lắng vạn nhất có người đến, Bạch Tuyết lại trong bộ
dạng này, thì đến lúc đó sẽ lại mang phiền phức tới cho cô! Cho nên liền
nhanh chóng bảo cô mặc áo vào
"Vâng." Bạch Tuyết chậm rãi tỉnh táo lại, một tay đưa ra mặc vào ống
tay áo, lại đem di đông trong tay cầm sang tay kia, sau đó mặc vào ống tay
áo khác.
Khang Cốc nhìn thấy thứ mà Bạch Tuyết liều mạng che chở chính là cái
di động này, chẳng nhẽ trong di động có cái gì đó?
Bạch Tuyết cúi đầu đem toàn bộ nút áo đóng lại, Khang Cốc vì cô đem
tóc chỉnh lại một chút, ai ngờ lại rơi xuống một nắm sợi tóc, đây nhất định
là mấy người kia dựt xuống rồi!
Hắn thật sự rất đau lòng đáy mắt còn có chút hồng hồng , ai nói đàn ông
không thể khóc, chỉ là chưa tới lúc đau lòng quá mà thôi!
"Hôm nay em không nên đi học nữa, chốc nữa anh sẽ đến phòng học của
em lấy túi sách, và giúp em xin phép nghỉ, sau đó cùng anh đi gặp bác sĩ."