Khang Cốc vẫn là không yên lòng với những vết thương trên người Bạch
Tuyết
"Không cần đi bệnh viện, cám ơn anh, anh chỉ cần giúp em đi xin phép,
sau đó lấy cặp sách giúp em ra là được, em chỉ cần về nhà nghỉ ngơi một
chút là được rồi." Bạch Tuyết cúi đầu, cô biết mình lúc này có bao nhiêu
chật vật, cô hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên một chút rời khỏi đây mà thôi.
" Khang Cốc hiểu"
"Được rồi, em hãy đi ra ngoài trường học chờ anh , anh hiện tại liền đi
đến phòng học của em có được không?" Khang Cốc giọng điệu rất là ôn
nhu, đã không còn khí thế dọa người như nãy, cũng phải thôi đàn ông khi
đối mặt với ngươi phụ nữ mình thích thì đều ôn nhu như thế , có lẽ đây là
lấy nhu thắng cương đi.
Bạch Tuyết gật gật đầu, ý là có thể, sau đó đi ra khỏi trường.
Khang Cốc lấy tốc độ nhanh chóng hướng phòng học Bạch Tuyết chạy
tới.
"Nhưng không ai biết rằng Lâm Giang vốn đã biết tất cả mọi chuyện
phát sinh, hắn vốn định đợi lúc mấu chốt liền đến làm hùng cứu mỹ nhân,
ai biết nửa đường nhảy ra môt tên Trình Giảo Kim! Đoạt mất công của hắn,
vì lo lắng cho mặt mũi của Bạch Tuyết , hắn liền nhịn xuống không có xuất
hiện, miễn cho lại bị Bạch Tuyết chán ghét ,còn ý tưởng anh hùng cứu mỹ
nhân liền tiện nghi cho thằng nhóc kia rồi!
nhưng là, cơ hội đang ở trước mắt, vì thế...