Sói con số hai liếc mắt nhìn Lãnh Dạ một cái, tựa hồ hiểu một chút.
“Chú, có lẽ con có một biện pháp.” Sói con số hai nghiêm túc nói.
“Biện pháp gì”
“Con đi cõi âm nhìn xem kiếp nạn lần này của mẹ con là gì? Có lẽ sẽ tìm
được biện pháp đánh thức mẹ.” Sói con số hai lạnh lùng nói.
“Không được, con không thể đi cõi âm, con mới sinh ra không lâu, còn
quá suy yếu, các con ở nhà chăm sóc mẹ các con, thật tốt, chú sẽ đi cõi âm”
Lãnh Dạ nghiêm nghị nói.
Sói con số hai khóe miệng vừa kéo, mẹ quả nhiên không có nhìn lầm
người.
“Được, chú nhất định phải cẩn thận”
Lãnh Dạ rời khỏi, đi tới cõi âm, anh muốn từ quyển sách sinh tử kiểm tra
một chút kiếp nạn này của Bạch Tuyết là gì, có thể hay không rất khó vượt
qua? Thế nhưng, khi Lãnh Dạ xem quyển sách sinh tử, trợn tròn mắt!
Thật ra dương thọ của Bạch Tuyết đã hết!
Không có khả năng, cô là hậu nhân của mẫu đơn tiên tử, sao có thể chết?
Còn có rất nhiều chuyện chờ cô đi hoàn thành, cô sao có thể chết?
Lãnh Dạ lạnh lùng âm hiểm nhìn Diêm Vương, nghiêm nghị hỏi: “Bạch
Tuyết là ai, hai ta đều biết, cô ấy sao có thể chết? Cô ấy sao có thể chết
được? Chẳng lẽ đây là ông trời an bài? Chẳng lẽ đây là kết cục ông trời
muốn! Hừ!” Lãnh Dạ giận dữ.