Tiểu gạo nếp đứng ở trước gương, trừng mắt hai mắt mở thật to.
"Gương thần gương thần nói cho ta biết như thế nào mới có thể soi ra
hoa đây?" Tiểu gạo nếp bập bẹ hỏi.
"Cái gì gương thần?" Lão đại hỏi.
"Em là bắt chước học theo trong ti vi đó !" Tiểu gạo nếp ngọt ngào nói.
"Choáng váng!"
"Gương thần gương thần mau soi ra đây một đóa hoa thôi, làm ơn, làm
ơn!"
"..."
"Ngươi không trả lời chính là đồng ý nga, đã đồng ý, như vậy sẽ đưa cho
ta một đóa hoa đi, không cần quá nhiều, liền một đóa, ok." Tiểu gạo nếp
ngây thơ nhìn cái gương nói.
Nằm bò trên mặt đất Lãnh Dạ ngẩng đầu, nhìn về phía đứa con gái ngây
thơ, đứng dậy, vẫy vẫy toàn thân lông trắng, chân trước bước lên.
Chỉ thấy một đóa hoa mẫu đơn từ trong gương vươn đến.
"Em thắng —— thực sự là gương thần, Mẹ, Mẹ xem, thật có hoa ra kìa."
Tiểu gạo nếp hưng phấn kêu to lên.
"Có lầm hay không? Thật có thể soi ra hoa sao." Lão đại giật mình nói.
Chỉ có Lão nhị không có quá nhiều biểu tình, vẫn là lạnh lùng nhìn đóa
hoa mẫu đơn kia, vừa rồi Cha cử động đã bị bé thu hết vào đáy mắt, bé biết
là Cha sau lưng giúp đỡ tiểu gạo nếp.