"Ba, ba nhìn bụng của con có phải nhỏ đi hay không?" Bạch Tuyết rời
khỏi bọn trẻ, đứng ở một bên hỏi.
"Bụng con nhỏ, nhưng cũng không thể đại biểu đứa nhỏ là của con, nào
có ai một hai tháng đã sinh con! Trẻ con cũng cần mang thai mười tháng thì
mới có thể sinh ra!" Bạch Hàn biết Bạch Tuyết còn nhỏ, rất nhiều chuyện
cô còn không hiểu!
"Ba, sổ hộ khẩu đâu? Con muốn dùng một chút."
"Con muốn sổ hộ khẩu làm gì?"
"Con muốn đi làm chứng minh thư, còn có hộ chiếu."
"Tuyết Nhi, con muốn xuất ngoại ?’’
"Đúng vậy."
"Cũng tốt, nên ra ngoài giải sầu." Bạch Hàn lo lắng nói, ông biết trong
lòng Bạch Tuyết ủy khuất, đi ra ngoài chơi cũng tốt.
"Ba, ở đây con có một ít tiền, ba cầm đi đi."
"Ba, con có tiền, Lãnh Dạ cho con rất nhiều tiền tiêu vặt, con vẫn không
dùng tới, bây giờ cũng đến lúc dùng tới, số tiền này, cha cứ giữ lấy đi!"
"Ai da, đây là con cái nhà ai, nhìn bộ dáng sao thấy quen mắt, chẳng lẽ
đây con của cô và người đàn ông đó sinh ra sao?" Mẹ kế Bạch Tuyết đi
vào, đưa tay xoa nắn bọn nhỏ mập mạp, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.
Ai ui!
A !!!
Mẹ kế Bạch Tuyết hét thảm một tiếng!