"Đã như vậy, vì sao không nói cho con biết về mẹ? Năm đó là không
phải là các người liên tục hại mẹ con sao?" Bạch Tuyết tới gần mẹ kế hỏi.
"Ta không có hại mẹ mày, là chính bà ta không kiềm chế, vì tiền mà chạy
theo lão già, về sau nghe nói bị lão ta lăn qua lăn lại không xuống giường
được, sau đó rời khỏi lão ta, từ đó không có tin tức. Chúng ta thật sự chưa
biết tin tức gì về bà ta, chúng ta cũng không có hại bà ta!"
Bạch Tuyết thống khổ cúi đầu, nước mắt đảo quanh vành mắt, thế nhưng
thủy chung không có rơi xuống, cô cố gắng nuốt nước mắt vào.
"Mẹ, đánh bà ta." Niệm Niệm cùng Bạch Tuyết tương thông, giọng nói
của người khác không thể nghe được ,nó muốn nghe lời mẹ, phải ngoan
ngoan làm trẻ con, không thể giúp mẹ trút giận, nếu không nó đã chẳng
ngoan. bà già đáng ghét này, dám khi dễ mẹ!
"Mẹ, đánh bà ta, bà ta thật đáng ghét, không cần phải khách khí."
"Mẹ, đánh bà ta, nhất định là bà ta đã hại bà ngoại. "
Bạch Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn mẹ kế.
"Ba… "
"Mày? Vô liêm sỉ, tao là mẹ hai mày, mày giám đánh tao sao? Con bất
hiếu, tao nuôi lớn mày như vậy, mày dám lấy oán trả ơn..."
"Đây là tôi thay mẹ tôi trả cho bà, bởi vì bà nói xấu bà ấy, mặc dù tôi
chưa từng thấy qua mẹ tôi, thế nhưng, tôi tin nhất định là bà ấy bị các ngươi
ép! Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên từ nhỏ mình đã sống thế nào, loại
người như bà sao tôi có thể tin! Tôi lớn hơn Bạch Lan, hẳn là mẹ tôi quen
tra trước, cho nên bà đã phá hoại mẹ tôi!" Bạch Tuyết lạnh lùng nhìn mẹ
kế, chất vấn bà ta.