Toàn thân bà ta run lên!
"Tao và cha mày thật sự yêu nhau, là mẹ mày cứ níu kéo cha mày không
buông! Bà ta cũng không tốt như mày nghĩ!"
"Ba…"
"mày? mày… "
Bạch Tuyết lại hung hăng ‘’tặng’’ cho bà ta thêm một cái tát.
"Đây là tôi thay mẹ tôi trả cho bà, nhất định tôi sẽ tìm được mẹ mình,
đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng, mà xấu xa như vậy thì tôi sẽ kéo bà
xuống cùng! Hạnh phúc cả đời mẹ tôi đều bị các ngươi phá hủy, các ngươi
cũng đừng mơ tưởng được sống an ổn qua ngày, các ngươi hẳn là không
muốn chuộc tội!" Bạch Tuyết đi đấn bên bàn học, cầm lên sổ hộ khẩu cha
cô lấy tới.
"Vật này, tạm thời do tôi bảo quản, tốt nhất các người hãy cầu mẹ tôi
sống tốt, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho hai người!" Bạch Tuyết nói
xong, đẩy bọn trẻ rời đi.
Rời khỏi Bạch gia, Bạch Tuyết gần như cạn kiệt sức lực, vừa nãy cô đã
cố gắng biểu hiện kiên cường, kỳ thực bản tính của cô không phải mạnh
như vậy. Gạt người, chỉ là cô bị ép, nghĩ đến chuyện hồi bé cô chịu bao
nhiêu khổ sở, nghĩ đến cô từ nhỏ không có mẹ yêu thương, nghĩ đến mẹ lúc
đầu tại sao lại nhẫn tâm để cô lại cho ba! Cô là đang trả hận!
Cô nhìn con của mình, có người mẹ nào nào nhẫn tâm đem con của mình
cho người khác!
Mẹ nhất định là bị ép.