Cô đẩy xe bọn họ, tiếp tục chạy về phía trước, xe tải chưa chạy đến,
trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.
"Lão Vu Bà thế nào sẽ đến?" Thiên Tầm không vui nói.
"Hừ ! Nàng nhất định là tới giết chúng ta !" Niệm Niệm thở phì phì nói.
"Đê tiện, biết chúng ta mới sinh ra, chính là thời gian suy yếu! Nên muốn
hạ thủ lúc này!"
"Em không sợ bà ta, lão yêu bà vừa muốn đụng chết chúng ta?" Thiên
Tầm tức giận nói.
"Lão nhị, lão nhị? Con đang nhìn cái gì?"
"Mẹ? Yêu Tuyết không thấy đâu !" Ức Ức sốt ruột hô.
Bạch Tuyết đưa mắt nhìn xuống, trong xe đã không còn Yêu Tuyết !
"A? Yêu tuyết chạy đi lúc nào vậy? Ta tại sao lại không chú ý! Đoán
chừng là lúc chúng ta chạy trốn." Bạch Tuyết nói.
"Mẹ, con muốn đi tìm Yêu Tuyết." Ức Ức sốt ruột nhìn Bạch Tuyết hỏi.
"Không được ! Con nhỏ như vậy tại sao có thể rời xa mẹ, nếu như Yêu
Tuyết nhớ đường về nhà, nó sẽ trở về." Bạch Tuyết kiên quyết trả lời.
"Mẹ, con nhất định phải đi tìm Yêu Tuyết, mẹ yên tâm, trước đêm nay
con sẽ về nhà." Lão nhị nói xong nhảy ra khỏi xe, biến mất trong không
khí.
"Ức Ức!" Bạch Tuyết hô một tiếng, đứa thứ hai đã không thấy đâu.
"Mẹ, trước mắt chúng ta hãy về nha đi." Niệm Niệm thản nhiên nói.