"Nó? Ức Ức làm sao thoáng cái đã không thấy tăm hơi? Các con hãy nói
cho mẹ, các con có thẻ đi xuyện thời không sao?" Bạch Tuyết giật mình
nhìn mất đứa trẻ trong xe tiểu hỏi.
"Uh, đây là chuyện rất bình thường, mẹ phải từ từ thích ứng, sau này bọn
con vẫn còn có thể có rất nhiều bất ngờ mang đến cho mẹ!" Thiên Tầm
thản nhiên nói.
Ngất!
Vì sao lại như vậy?
Thật kì ảo!
Rối loạn!
"Mẹ?"
"Mẹ? Người không sao chứ?"
"Không có việc gì! Không có việc gì... Mới là lạ! Vì sao các con lại như
vậy?"
"Sau nàymẹ sẽ biết."
"Mẹ gần đây có phải bị suy nhược thần kinh hay không? Vừa lúc biết
trước chuyện sắp xảy ra. Tất cả cảnh tượng tự nhiên xuất hiện.
"Mẹ còn thấy cảnh tượng gì nữa?" Thiên Tầm hiếu kỳ hỏi.
"Không có, nhưng cũng cảm giác được điều gì đó..." Bạch Tuyết cũng
không có đem chuyện mình bị đâm nói ra, cô cho là mình tránh thoát một
kiếp này, kỳ thực...