Cầm sổ hộ khẩu đi tới sở cảnh sát, sau đó đăng ký làm chứng minh thư,
nhưng không thể lập tức lấy được, mà cần một khoảng thời gian.
Ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu lên trên người Bạch Tuyết, cô có cảm
giác ấm áp, nóng nóng, nhắm mắt lại, chậm rãi ngẩng đầu, hít ánh mặt trời
ấm áp.
Bỗng nhiên, trong đầu hiện ra một hình ảnh.
Một chiếc xe tải đột nhiên lái về phía cô, sau đó đem đụng cô bay ra
ngoài, lại có thể là mẹ của Lãnh Dạ !
Cô âm ngoan cười, đẩy xe rời đi.
Bạch Tuyết mở choàng mắt, nhìn lại nơi vừa mới xuất hiện trong đầu
mình.
Cô không thèm suy nghĩ nhiều, đẩy bọn trẻ đi, sau đó nhanh chóng rời
đi, nhưng vừa bị ảnh hưởng, trên người toát ra mồ hôi lạnh.
Bọn nhỏ thì lại không biết mẹ làm sao vậy?
Lãnh Dạ cũng rất hoang mang khi thấy Bạch Tuyết khác thường?
Lúc này, phía sau xe Bạch Tuyết xuất hiện một chiếc xe buýt chạy nhanh
về phía cô!
"Lão Yêu Bà, thật sự không tốt…" Niệm Niệm lo lắng quát.
"Mẹ, chạy mau, bà nội sói tới !" Thiên Tầm cũng lo lắng hô.
Bạch Tuyết biết mình chạy không được nhanh, cô nhìn thấy phía trước
có một cái ngõ, thế là đẩy xe chạy vào đó.