"Bà mau thả bọn nhỏ ra , bọn chúng vẫn còn rất bé, bọn nhỏ là vô tội , bà
không thích tôi quấn quít Lãnh Dạ, tôi cam đoan với bà sau này sẽ cách
Lãnh Dạ thật xa, sẽ không quấn quít anh ấy nữa, xin bà hãy thả con tôi ra!"
Trán Bạch Tuyết chảy máu, cô dành phải làm thế, cô sợ bọn nhỏ sẽ xảy ra
nguy hiểm, vì cái gì mà bọn nhỏ giống như nhanh chóng bị đông lạnh ,
không thể nhúc nhích?
"Thả bọn chúng ra ? Mơ tưởng ——" nói xong, lái xe rời đi.
"KHÔNG ——" Bạch Tuyết tê tâm liệt phế khóc lớn lên.
"Thả con tôi ra..." Bạch Tuyết nằm bò trên vũng máu , bàn tay hung hăng
đập lên mặt đất.
"Ức Ức ——" Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, hét lớn một tiếng rồi té xỉu
trong vũng máu.
Lãnh Dạ và Ức Ức đồng thời nghe thấy Bạch Tuyết hét to.
"Cha , mẹ đã xảy ra chuyện —— "
"Chúng ta mau nhanh chóng trở về." Lãnh Dạ quay người lại biến mất
trên không trung, sau đó Ức Ức cũng biến mất.
Lãnh Dạ gấp gáp chạy tới, nhìn thấy nằm trong vũng máu là một cô gái
nhỏ, trên mặt đất còn có một dải máu dài, bên cạnh là chiếc xe đẩy em bé
nhưng bên trong trống không.
Quên cả hô hấp, chẳng lẽ cô đã phải trải qua mấy trăm năm lại không có
cách nào chạy trốn khỏi vận mệnh đã an bài?
"Mẹ? Mẹ? Ô ô... Mẹ..." Ức Ức khóc lên, dùng sức lắc mạnh Bạch Tuyết.
"Cha, cha mau tới đây, mẹ có thể hay không sẽ chết ?" Ức Ức kinh
khủng kêu to.