Lãnh Dạ nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, nhìn máu trên người Bạch
Tuyết không ngừng chảy, anh lè lưỡi liếm những vết thương trên người
Bạch Tuyết, máu lập tức ngừng chảy.
"Ức Ức, chúng ta rời khỏi ở đây." Sau khi Lãnh Dạ nói xong, trong nháy
mắt cả ba người đều biến mất.
Khó trách tại sao Bạch Tuyết gặp chuyện không may lại không ai tới
xem, nguyên nhân là do nơi này bị mẹ của Lãnh Dạ làm pháp thuật, loài
người căn bản không thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra với Bạch Tuyết.
Lãnh Dạ mang theo Bạch Tuyết đến một hang núi sâu.
"Cha, cái sơn động này có thể hay không sẽ bị bọn họ tìm thấy?" Ức Ức
lo lắng hỏi.
"Yên tâm, ở đây rất an toàn."
"Cha, mẹ có thể hay không sẽ chết?" Ức Ức khóc hỏi. Mặc dù bé bình
thường rất lạnh khốc, thế nhưng dù sao bé vẫn là đứa nhỏ, nhìn thấy mẹ của
mình gặp chuyện không may, bé rất sợ hãi!
"Mẹ con sẽ không chết, cô ấy chỉ là bị đụng đầu, cha đã cầm máu cho mẹ
con." Lãnh Dạ kiểm tra lại cả người Bạch Tuyết một lượt.
"Cha, lão vu bà thực sự là mẹ của cha sao?" Ức Ức trăm mối ngờ không
thể tự giải đáp được, cho nên mới phải hỏi như vậy.
"Đúng!" Lãnh Dạ đau lòng nói.
"Nếu bà ta là mẹ của cha, tại sao lại ra tay với mẹ con, còn, còn bắt đi lão
đại và lão tam?" Ức Ức khóc nức nở hỏi.
"Cha nhất định sẽ cứu bọn chúng mang trở về." Lãnh Dạ lạnh lùng nói.