Lãnh Dạ nhanh chóng chạy tới bên người Ức Ức, đoạt Ức Ức từ bên
người quạ đen, sau đó xoay tròn biến mất ở trong sơn động.
Lãnh Dạ mang theo Ức Ức xuất hiện ở một sơn thôn gần đó.
"Lão vu bà đáng ghét, âm hồn không tiêu tan, đều đuổi theo ba người
chúng con mấy trăm năm!" Ức Ức nói thầm .
Lãnh Dạ thì té trên mặt đất.
"Cha, Cha..." Ức Ức không biết vì sao bỗng nhiên cha lại ngã xuống, khi
nó nhìn thấy dưới thân cha chảy ra vết máu, nó mới cẩn thận lật xem thân
thể bên kia.
Chỉ thấy trên bụng Lãnh Dạ bị cắm một cái lông quạ.
"Con quạ thối tha,lại dám ám hại cha!" Ức Ức nhổ xuống lông quạ.
"Không tốt, có độc!"
Ức Ức cẩn thận quan sát, đây là ám chi độc của quạ đen, không có giải
dược!
Làm sao bây giờ?
Ức Ức luống cuống!
Nó ôm lấy cha, sau đó đọc chú ngữ.
"Mang chúng ta đi tìm mẹ, mang chúng ta đi tìm mẹ..."
Bạch Tuyết mang theo bọn nhỏ về đến nhà, trong đầu vẫn là những lời
mẫu thân Lãnh Dạ nói, Lãnh Dạ là Lang Vương?
Nhớ trước đây Lãnh Dạ đã nói anh thuộc sói, bọn nhỏ trước đây cũng là
nói như vậy.