Chẳng lẽtất cả đều là thật? !
Ngay khi Bạch Tuyết trầm tư, bỗng nhiên Ức Ức ôm Lãnh Dạ xuất hiện
ở trong đại sảnh.
"Ức Ức?" Bạch Tuyết bị Ức Ức và kia con Lãnh Dạ bỗng nhiên xuất
hiện hoảng sợ!
"Mẹ, cha vì cứu con, nên trúng độc!" Trong mắt Ức Ức hàm nước mắt
nói.
"Con thực sự tin đó là cha con sao?" Bạch Tuyết yếu ớt hỏi.
"Đó chính là cha con, vô cùng chính xác." Ức Ức kiên định nói.
"Thế nhưng, đó là Lang Vương, không phải người!" Bạch Tuyết run rẩy
nói.
"Quan trọng cha yêu mẹ, cha lo lắng mẹ sợ hãi, cho nên vẫn không dám
nói cho mẹ thân phận thật của mình." Ức Ức giải thích.
"Không -- đó không phải Lãnh Dạ, đó không phải Lãnh Dạ, Lãnh Dạ là
người, là người, anh ấy là người, cha các con là người, mẹ không tin anh ấy
là yêu quái, Lãnh Dạ là người --" Bạch Tuyết gần như muốn phát điên.
"Mẹ, hiện tại cha rất nguy hiểm, cha đã trúng hắc ám chi độc, loại độc
này không có thuốc nào chữa được!" Ức Ức khóc lóc nói.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Bạch Tuyết nghe thấy không có thuốc nào
chữa được, bỗng nhiên nhào tới, lo lắng hỏi.
"Mẹ, đừng lo lắng, con sẽ nghĩ biện pháp cứu cha."
Bạch Tuyết nức nở.