"Không sai, chỉ là anh muốn dẫn Lãnh Dạ trờ về trước, hắc ám chi độc
không phải chuyện đùa." Bình Tĩnh cõng Lãnh Dạ lên nói.
"Ức Ức đi cùng cha."
"Cha?" Bình Tĩnh giật mình nhìn đứa trẻ đứng dưới chân mình.
"Đúng vậy, Lang Vương là cha ta." Ức Ức cảm thấy mình nên giải thích
một chút, nếu không Bình Tĩnh sẽ không để cho nó theo.
"Bạch Tuyết, em sinh sao?" Bình Tĩnh giật mình hỏi.
Bạch Tuyết bất đắc dĩ gật gật đầu.
"Thế nhưng, lần trước lúc anh rời đi, em..." Bình Tĩnh quả thực không
dám tin, trong thời gian như vậy mà Bạch Tuyết đã sinh ra đứa nhỏ.
"Nhóc con, cháu không thể đi tới yêu giới, cháu phải ở chỗ này, thẳng
đến khi mười lăm tuổi mới có thể rời khỏi đây." Bình Tĩnh biết, chỉ cần đứa
nhỏ của Lang Vương và hậu nhân của Mẫu Đơn tiên tử chậm rãi lớn lên ở
thế giới con người, thì phong ấn của Ma Vương sẽ vĩnh viễn bị phong ấn,
Ma Vương sẽ vĩnh viễn không ra được.
Cho nên Ức Ức không thể rời khỏi đây.
"Vậy, nhất định chú phải cứu sống cha, sau đó đem cha trở về." Ức Ức
lạnh lùng ra lệnh, Bình Tĩnh cả kinh, thằng nhóc này có khí thế của cha nó
như đúc. Thực sự là sói phụ vô khuyển tử. Lại là một tiểu nhân vật lợi hại.
"Cháu rất giống cha mình."
"Hả, em ba giống mẹ con. Con thì giống cha." Ức Ức lạnh lùng nói.
Bình tĩnh vừa nghe, em ba?