Lâm Giang nhìn ba tiểu gia hỏa đẹp mắt này, nói là con của Bạch Tuyết
cũng không quá phận!
Chỉ là, lần trước thấy Bạch Tuyết, bụng của cô còn rất nhỏ, gần như nhìn
không ra mang thai, bây giờ chỉ mới một tháng, Bạch Tuyết đã sinh được
sao?
"Giống."
"Chúng ta cũng cảm thấy rất giống Bạch Tuyết, cho nên chúng ta liền
nhận Bạch Tuyết là mẹ nuôi." Ức Ức nhàn nhạt nói.
"Ý của mấy nhóc, là các cháu không phải đứa nhỏ của cô ấy?" Lâm
Giang không ngờ nói.
"Đương nhiên không phải, Bạch Tuyết nhỏ như vậy, sao có thể sinh con!
Chúng ta cô ấy cũng không tệ lắm, cho nên đã nhận làm mẹ." Ức Ức vẫn
lạnh lùng như cũ nói.
"Không phải mấy nhóc lo lắng có nguy hiểm, cho nên không thừa nhận
mình là đứa nhỏ của Lang Vương và hậu nhân của Mẫu Đơn tiên tử chứ?"
Lâm Giang suy đoán hỏi.
"Truyện cười, chú có thấy cố gái nào mang thai một tháng mà đã sinh
con chưa?" Ức Ức xác thực hỏi.
"Chưa từng thấy!" Lâm Giang lắc đầu.
"Vậy đúng rồi, Bạch Tuyết vốn chưa có sinh con! Thế nào lại là mẹ của
chúng ta." Ức Ức vẫn lạnh lùng nói.
"Thật sự là như thế này?" Lâm Giang hoài nghi nhìn ba tiểu gia hỏa.
Cậu cũng rất hoài nghi, một tháng trước cậu mới thấy Bạch Tuyết mang
thai, không thể nào mới hơn một tháng mà đã có thể sinh ra đứa nhỏ lớn