chưa về, cho nên không thể kìm được kim đan!
Mười ngày sai.
Thiên Tầm lặng lẽ nhìn Bạch Tuyết ngủ say, chân trần nhảy xuống
giường.
Đi tới phòng khách, cầm điện thoại lên.
"Alô? Chú Khang là con, con là Thiên Tầm, con rất nhớ chú, ngày mai
chú có tới được hay không?" Thiên Tầm nũng nịu hỏi.
Khang Nghị rất bất đắc dĩ, bị bọn nhỏ xưng hô thân thiết, rất không thoải
mái, lại còn bởi vì nghề nghiệp của anh, cho nên có rất ít người nói chuyện
với anh như vậy.
Thế nhưng, mặc dù không thoải mái, vẫn rất vui vẻ nói.
"Được, ngày mai cháu chờ chú, cúi chào, chúc ngủ ngon." Thiên Tầm
vui tươi hớn hở cúp điện thoại, xoay người chuẩn bị lên lầu, lại nhìn thấy
Niệm Niệm đứng ở sau lưng.
"Em lại gọi cho chú Khang, nếu như bị mẹ biết, mẹ sẽ không vui!" Niệm
Niệm nhỏ giọng nhắc nhở.
"Em nhớ chú Khang!" Thiên Tầm nhỏ giọng trả lời.
"Em thực sự nhớ chú Khang? Hay là?" Niệm Niệm đi vào nhỏ giọng hỏi
.
"Còn cái gì?" Thiên Tầm hồ nghi hỏi.
"Hay là, em hoài nghi đó là cha chúng ta?"