"Tôi có thể đi làm việc."
"Cô dám —— "
"Uy? Anh cho là Anh là ai của tôi? Tôi nghĩ đi làm việc liền đi làm việc,
bằng không anh ở đây bị bạc đãi thì sao, tôi không có tiền trả cho anh !"
Bạch Tuyết rất bất đắc dĩ vuốt vuốt đôi tay nhỏ bé, ý là cô không có tiền!
"Tôi có biện pháp để có được thù lao." Lãnh Dạ lạnh lùng nói, khóe
miệng hơi vừa kéo.
Một bàn đầy thức ăn, bị ba đứa nhỏ ăn sạch, Lãnh Dạ còn chưa có ăn
một miếng nào hết, chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ ăn .
"A? Anh thế nào không ăn?" Bạch Tuyết nhìn thấy anh không có động
đũa.
"A —— anh anh, không phải là muốn hại mẹ con chúng tôi đi? Anh
không có ăn, có phải hay không anh hạ độc trong món ăn?" Bạch Tuyết kêu
to lên.
Không chú ý !
Đồ ăn do người lạ làm không thể tùy tiện ăn!
Lãnh Dạ mặt tối sầm! Con ngươi bắn ra hàn quang, Bạch Tuyết hối hận
nhìn anh.
"Anh tại sao muốn làm như vậy? Tôi và anh không oán không cừu, còn
mang theo ba đứa nhỏ, anh tại sao muốn hại chúng tôi? Anh vì sao không
đi hại những người mang thai khác? Anh vì sao không đi hại cái người vứt
bỏ chúng tôi? Anh vì sao không đi hại cái người đàn ông phụ lòng kia..."
Bạch Tuyết ủy khuất cơ hồ muốn khóc, gần đây cô một mực khổ não, mình