"Mẹ, không như chúng ta mướn Chú này giúp chúng ta làm cơm có được
không?" Niệm Niệm chỉ sợ thiên hạ không loạn tựa như nói một câu.
"Sau này Cha và chúng ta sẽ ở cùng nhau, không cần mướn." Ức Ức
nhàn nhạt nói.
"Thực sự sao? Thượng đế a, rốt cuộc không cần phải ăn những thứ đồ ăn
không tốt cho sức khỏe do Mẹ làm !" Niệm Niệm tay nhỏ bé ở trước ngực
khoa tay múa chân làm tư thế giá chữ thập.
"Uy? Các con rốt cuộc có phải là do Mẹ sinh ra không, người khác nấu
cho các con một bữa cơm liền mua chuộc được các con?" Bạch Tuyết rống
giận, hai tay chống nạnh.
Giống như một người đàn bà chanh chua, ở trước mặt người đàn ông của
chính mình và đứa nhỏ rống giận.
Lãnh Dạ gương mặt lạnh lùng, bắt đầu vì bọn nhỏ mà gắp thức ăn.
"Mẹ, mau tới ăn cơm, nếm thử tay nghề thế nào? Có thể chỉ là coi được,
ăn không ngon thì sao!" Niệm Niệm thật ra là dỗ dành để cho Mẹ bé ăn
cơm, nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, càng nhìn càng muốn ăn.
Nói không ngon, kia là không thể nào tin được!
"Nhất định không ngon, có ít thứ nhìn rất đẹp mắt, thế nhưng cũng dùng
không tốt ! Có vài người nhìn rất tốt, kỳ thực nhất định không phải là người
tốt! Tựa như một bàn này đầy cơm nước, nhìn coi được, ai biết có ăn được
hay không!" Bạch Tuyết khoa tay múa chân nói .
Lãnh Dạ không nói, vẫn như cũ gương mặt lạnh lùng, sau đó lại gắp cho
Bạch Tuyết mỗi món ăn một chút, để tới trước mắt cô, nhìn ra, anh thấy cô
rất gầy, nhất định là vì tự mình lo lắng cho bọn nhỏ nên mệt ! Lãnh Dạ rất
đau lòng.