“Mẹ, nơi này chính là nhà của cha, cha sẽ không bỏ chúng ta đi, đúng
hay không đúng?” Ức Ức lấy lòng nhìn lãnh Dạ, Ức Ức biết cha yêu mẹ,
cũng biết trong lòng cha rất khổ sở, vì mẹ, cha liền đem kim đan cho mẹ,
cha là thật tâm đối với mẹ, Ức Ức nhìn ra điều này đều là sự thật, cho nên
bé ủng hộ cha.
“Ức Ức… không được nói bậy, anh ta phải rời khỏi…” Bạch Tuyết trực
tiếp hạ lệnh đuổi khách.
“Bạch Tuyết, em hãu nghe cho kỹ, anh là lãnh Dạ, là người đàn ông của
em, em là người phụ nữ của anh, Ức Ức bọn chúng là con của chúng ta.
Chờ em bình phục, em sẽ biết lời anh nói đều là thật!” Lãnh Dạ nghiêm
nghị nói.
Ở trong mắt Bạch Tuyết, Lãnh Dạ lúc này là xa lạ, cô có thể hay không
lại lần nữa yêu Lãnh Dạ? Hay những người vẫn một mực yêu cô là Khang
Nghị hoặc là Lâm Giang?
Lãnh Dạ keo kiệt như thế nào cho người phụ nữ của mình bị những
người đàn ông khác nhìn chằm chằm! Trò hay lên sân khấu, đại chiến đoạt
vợ bắt đầu.