Lãnh Dạ ôm Ức Ức đi tới chỗ Bạch Tuyết.
“Đầu còn đau không?” Thanh âm mềm đi rất nhiều.
Trong mắt Bạch Tuyết chứa đầy nước mắt, nhìn khuôn mặt người đàn
ông xa lạ lại cảm thấy rất quen thuộc.
Cô lắc lắc đầu, chuyên chú nhìn Lãnh Dạ, hi vọng nhớ tới ở nơi đâu nhìn
thấy người đàn ông này?
Thế nhưng, cái gì cũng nhớ không ra!
“Đừng lo lắng, sẽ tốt thôi”. Lãnh Dạ mềm giọng nói.
Bạch Tuyết nhìn Ức Ức ngồi trong ngực anh, tay nhỏ bé đặt lên vai
người đàn ông xa lạ, hai khuôn mặt, một lớn một nhỏ, biểu tình giống nhau
như đúc, ngũ quan giống nhau như đúc, giống như là bản sao của nhau.
“Các ngươi thật giống nhau”. Bạch Tuyết si ngốc nói.
“Mẹ, ông ấy thực sự là cha, mẹ phải tin tưởng Ức Ức”. Ức Ức nản lòng
nói.
Bạch Tuyết lắc đầu, đứa con trai này mặc dù rất ngoan, nhưng là tính
cách của bé rất cao ngạo, cũng không quá dễ dàng để tiếp xúc, cô hiểu Ức
Ức rất ít, khiến Bạch Tuyết có cảm giác, Ức Ức không giống đứa nhỏ, hơn
nữa có đôi khi tư tưởng giống như một người trở thành.
“Mẹ thật sự không biết anh ta, anh ta thế nào lại cha con, trên thế giới có
rất nhiều người giống nhau, Ức Ức qua đây, chú cần phải đi!” Bạch Tuyết
thân thủ tiếp đứa nhỏ.
Thế nhưng, Ức Ức không rời khỏi lòng của Lãnh Dạ.