Thiên Tầm còn được Khang Nghị ôm, Thiên Tầm nhìn thấy mẹ cầm
trong tay cái xẻng, một bộ tư thế tác chiến, thế là, từ trên người Khang
Nghị trượt xuống.
Chạy đến trước mặt Bạch Tuyết, vươn cánh tay nhỏ, tư thế bảo vệ mẹ.
“Người xấu không cho phép bắt nạt mẹ ta…” Thiên Tầm phẫn nộ nhìn
Lãnh Dạ, Lãnh Dạ chau mày!
Tại sao có thể như vậy?
Rốt cuộc là sai từ đâu?
Bọn nhỏ có pháp thuật, sao có thể không nhận ra anh?
“Cha, cha, cha đã trở về…” Ức Ức từ trên lầu lao xuống nhào vào lòng
Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ ôm lấy Ức Ức, trong lòng dễ chịu chút đi.
“Ức Ức, anh mới nói cái gì? Ông ta thế nào lại là cha chúng ta? Ông ta là
người xấu, ông ta vừa bắt nạt mẹ!” Thiên Tầm rống giận, hioongs như gà
con ra sức bảo vệ gà mái.
“Thiên Tầm, em mới nói cái gì? Ông ấy là cha của chúng ta, em không
nhận ra sao?” Ức Ức lạnh lùng nói.
“Ông ta không phải cha, Thiên Tầm đã tìm được cha, chính là người
này...” Thiên Tầm chỉ vào Khang Nghị nói.
Bạch Tuyết không nói gì!
Bọn nhỏ đều choáng váng!
Tại sao có thể nhận cha lung tung!