“Không được nổi loạn, bọn họ đều không phải là cha của các con!” Bạch
Tuyết hét lớn một tiếng.
“Mẹ”
“Thiên Tầm, Ức Ức, mẹ biết các cin đều muốn có cha, thế nhưng, bạn họ
thật sự không phải! Mẹ cũng không nhớ ai là cha của các con”. Bạch Tuyết
ảo não chạy ra đi, những đứa bé này là do cô sinh ra, thế nhưng, cô có thể
nào lại không nhớ cô cùng ai sinh đứa nhỏ!
“Mẹ? Mẹ…” Thiên Tầm đuổi theo.
“Ức Ức, tại sao mẹ con lại trở nên như vậy?” Lạnh Dạ đau lòng hỏi, nhìn
ra cô gái nhoe không có nói dối, từng ánh mắt, từng động tác của cô, Lãnh
Dạ liền biết cô gái nhỏ đang suy nghĩ gì. Chỉ là, vừa rồi trong mắt Bạch
Tuyết mê man bất lực bất lực đều là thật.
“Cha, gần đây mẹ luôn đau đầu, con đã tận lực, nhưng là vô dụng, về sau
chú Khang Nghị mang theo mẹ đi bệnh viện, kiểm tra kết quả là bình
thường!” Ức Ức ăn ngay nói thật.
Lãnh Dạ ôm Ức Ức đi tới trước mặt Khang Nghị.
“Cám ơn anh đã chiếu cố cô ấy, nhưng mà sau này vẫn là mời anh ít xuất
hiện ở đây, tôi không thích!” Lãnh Dạ không chút khách khí lạnh giọng nói.
“Bạch Tuyết là bạn bè của tôi, cô ấy kết giao bạn bè lag quyền lợi của cô
ấy, anh không nên quá bá đạo, như vậy sẽ làm cô ấy phát điên!” Khang
Nghị nói xong, đi tới chỗ Bạch Tuyết, sau đó nói một tiếng liền rời đi.
Người con gái này mặc dù vẫn tác động tới tim của anh, thế nhưng, cô đã
được định trước không phải là của anh, người đàn ông này vừa xuất hiện,
Bạch Tuyết liền trở nên khác thường!