Bạch Tuyết ngây thơ hoàn toàn không có chú ý ánh mắt hàn quang đối
diện bắn tới, còn có ánh mắt cầu khẩn của Bình Tĩnh với Bạch Tuyết.
Bỗng nhiên Bạch Tuyết lại nghĩ đến, nếu nhỡ nửa đem anh ta thèm thịt,
chẳng lẽ anh ta muốn...
Không được!
Phải nghĩ biện pháp.
"Ai? Ai ở bên ngoài?" Bạch Tuyết quay về phía cửa hô lớn.
Bỗng nhiên Lãnh Dạ và Bình Tĩnh cảm thấy giật mình, dù sao bọn họ đã
bị Ma Quỷ tập kích, còn có hắc ám tà thần tập kích, hiện tại không thể
không cẩn thận.
Hai người đồng loạt chạy ra ngoài.
Còn phía sau chính là một tiếng sầm truyền đến.
Bạch Tuyết nhìn thấy hai người chạy ra ngoài, sau đó nhanh chóng đóng
cửa, hơn nữa còn khóa lại.
"Quỷ đáng ghét, cám ơn bữa ăn tối hôm nay của anh, tạm biêt, không
tiễn, cúi chào." Sau đó chính là Bạch Tuyết lê dép bước đi, nghe thấy Bạch
Tuyết lên lầu, sắc mặt Lãnh Dạ đen lại.
"Anh, em đi trước đây, em biết cánh cửa này khó thể làm khó được anh!"
Bình Tĩnh vốn còn muốn hỏi Bạch Tuyết một chút, nhưng nhìn biểu tình
lạnh lùng của Lãnh Dạ, anh ta vẫn nên thu hồi sự hiếu kỳ, ngoan ngoãn rời
đi.
Nhìn Lãnh Dạ đứng ở cửa, Bình Tĩnh cũng không thế nào nghĩ đến Lang
Vương vĩ đại cũng sẽ có ngày hôm nay, trước đây đều là phụ nữ cầu xin