Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tuyết, thực sự là mẹ hoặc, trong lòng
suy nghĩ muốn hôn cái miệng ucra cô, đến lúc đó cô sẽ lại ngoan giống như
trước kia.
Bỗng nhiên, cánh môi cực nóng rơi xuống môi Bạch Tuyết, Bạch Tuyết
mở to hai mắt nhìn, lông mi cong cong thật dài vụt sáng --
Trong lòng cô thì đang mắng!
Thầm nghĩ, cô cũng không thể được phản kháng, mà người đàn ông này
hình như cũng không bình thường, ngộ nhỡ là một sát nhân, đến lúc đó
muốn cô, sau đó giết! Vậy bọn nhỏ do ai chăm sóc?
Trước muốn sau giết! ?
"Anh, anh có thể trước muốn sau giết không?" Bạch Tuyết không khỏi
nói ra ý nghĩ trong lòng mình.
Lãnh Dạ ngừng lại nụ hôn, khóe miệng nhếch lên, nhìn Bạch Tuyết,
chiêu này thật đúng là dùng được, cô ngoan đi rất nhiều.
"Em nói xem?" Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi.
"Tôi không biết!" Bạch Tuyết nhanh chóng tự hỏi, vì sao người đàn ông
này bỗng nhiên lại xuất hiện? Lại đột nhiên xuống tay với cô, chẳng lẽ
người đàn ông này coi trọng thân thể cô? Hay là anh ta thèm khát, chỉ là
cần một người phụ nữ giải khát?
Đáng buồn chính là, Bạch Tuyết thanh tỉnh không được bao lâu, bởi vì
kỹ thuật hôn của Lãnh Dạ không ai có thể cưỡng lại, không có cô gái nào
có thể chống cự được nụ hôn của anh, kỹ thuật hôn của anh đã luyện được
một ngàn năm, nên Bạch Tuyết không phải là đối thủ của anh!