Quả nhiên, không bao lâu, Bạch Tuyết bị hôn đến chóng mặt, thở gấp,
ánh mắt mơ màng.
Lãnh Dạ hài lòng hôn Bạch Tuyết, bàn tay nhéo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn
của Bạch Tuyết.
"Không chịu nổi sao?" Giọng nói Lãnh Dạ khàn khàn hỏi.
Bỗng nhiên Bạch Tuyết thanh tỉnh rất nhiều, nhíu mày, cắn môi, bắt đầu
đẩy người đàn ông đè nặng cô ra.
"Anh đi xuống, đừng chạm vào tôi..." Bạch Tuyết e thẹn gầm nhẹ, tại sao
cô lại có thể làm vậy với một người đàn ông mà mình không biết như vậy!
Còn hạ thân Lãnh Dạ đã lên súng, tùy thời có thể cướp cò...