Tiểu bông trong lời của Bạch Tuyết chính là Thiên Tầm, con gái bảo bối
của cô.
Chỉ trong nháy mắt, ba đứa bé đều tới phòng ngủ của Bạch Tuyết.
"Mẹ?"
"Mẹ?"
"Mẹ?"
Lúc này, mặc dù trong người Lãnh Dạ lửa có cháy to cỡ nào, thì cũng bị
dập tắt hết!
Cô gái nhỏ này lại dám gọi bọn nhỏ tới! Đáng chết!
"Các con, mau đem anh ta đá văng ra ——" Bạch Tuyết chỉ vào Lãnh Dạ
ra lệnh một tiếng.
"Chờ một chút." Ức Ức hô to một tiếng, đứng trước mặt Lãnh Dạ, ngăn
cản Niệm Niệm và Thiên Tầm.
"Ức Ức?"
"Ức Ức?"
"Ức Ức, anh ta bắt nạt mẹ, chẳng lẽ con muốn bảo vệ cho anh ta?" Bạch
Tuyết không thể tin nhìn con trai thứ hai của mình.
"Mẹ, không cần phí lực như thế, một mình con có thể đối phó, mọi người
hãy đi ra ngoài trước , con sợ làm bị thương mọi người, vẫn là đi ra ngoài
đi." Ức Ức mở cửa ý bảo mấy người bọn họ đi ra ngoài trước.
Bạch Tuyết và Niệm Niệm còn có Thiên Tầm đều đi ra .
Ức Ức đi tới trước mặt người cha lạnh lùng của mình.