"Cha, mẹ hiện tại không nhớ ra cha, cha, vẫn là nên nhẫn nhịn một chút,
không nên dọa mẹ sợ hãi!" Ức Ức lấy lòng nhìn Lãnh Dạ nói.
Lãnh Dạ lúc này hoàn toàn đứng im, miệng cũng không nói gì, con trai
nói anh nên nhẫn nhịn một chút ?
Chẳng lẽ anh không có sao?
Anh đã nhẫn nhịn gần như muốn nổ tung, đứa bé lo lắng anh sẽ dọa mẹ
bé sợ hãi, lại không biết mẹ bé không hề bị dọa sợ , mới vừa rồi anh còn bị
cô gái nhỏ đùa giỡn như thế!
"Cha biết, cha sang phòng bên cạnh ngủ!" Lãnh Dạ đứng dậy rời khỏi ,
cái gì cũng không có nói lại.
Mấy người Bạch Tuyết đi vào.
"Con trai, con thật giỏi, thực sự là con trai ngoan của mẹ." Bạch Tuyết
ôm lấy Ức Ức nói một hơi.
"Mẹ? Bộ dáng của cha, mẹ thật sự một chút cũng không nhớ rõ sao?" Ức
Ức khổ sở hỏi, vừa rồi nhìn thấy cha rời đi như vậy, bé rất đau lòng!
Bạch Tuyết lắc đầu.
"Mẹ, cha... cha..." Ức Ức nhìn ba người trước mắt đều bị mất đi ký ức về
cha, cũng rất bất đắc dĩ rời khỏi . Hiện tại bọn họ không có ký ức về cha,
mặc dù bé nói rõ sự tình, bọn họ cũng sẽ không tin , bởi vì trong trí nhớ của
bọn họ đều không có cha!
Bạch Tuyết nhìn bóng lưng người đàn ông vừa rời khỏi, lại nhìn thấy
bóng lưng của Ức Ức đang rời đi, sao có thể giống nhau như vậy?
Chẳng lẽ?