"Được lắm!" Lãnh Dạ trực tiếp rút ra , chỉ cọ cọ ở bên ngoài, không đi
vào nữa , bị bỗng nhiên rút ra, Bạch Tuyết cảm thấy trong lòng trở nên
trống rỗng.
"Anh thật vô lại ——" Bạch Tuyết thẹn quá hóa giận.
"Nếu muốn thoải mái, phải ngoan ngoãn một chút, nếu không..."
"Nếu không cái đầu anh, anh có phải là đàn ông không, có ai làm vậy
như anh không ?" Bạch Tuyết rống giận.
"Anh có phải là đàn ông không, vừa rồi em cũng đã biết? Hừ? Năng lực
làm việc của anh em cũng hiểu rõ , trước đây ở trên giường đều là em cầu
xin tha thứ, muốn anh tha cho em, chẳng lẽ hiện tại, em rất khao khát?"
Lãnh Dạ giả vờ bình tĩnh hỏi, thật ra, cự long bỗng nhiên bị rời khỏi nơi
nóng bỏng đó, cũng rất khó chịu, chỉ là anh muốn ép cô gái nhỏ phải nhận
ra anh, nếu không lần sau muốn cô, còn gặp rất nhiều trắc trở!
"Khốn khiếp, vô lại, tôi khao khát cũng là do anh làm hại ——" Bạch
Tuyết nâng tay lên mãnh liệt đánh Lãnh Dạ.
"Dừng tay, giữ lại chút khí lực này còn không bằng tự giúp bản thân
được ăn no." Lãnh Dạ đề nghị.
"Hừ! Anh không phải là đàn ông, anh thật âm hiểm, thật đáng ghét, anh
là đồ vô lại, tôi tôi tôi..." Bạch Tuyết thế nào lại không biết xấu hổ tự giúp
chính mình ăn no!
"Nhìn thấy không? Cái này chứng tỏ là người đàn ông, đến đây đi, anh
cho em mượn vũ khí để dùng, rất dễ sử dụng." Lãnh Dạ không biết xấu hổ
cợt nhả nói, mặt Bạch Tuyết đỏ bừng một mảnh, xấu hổ đến đỏ mặt.
"Khốn khiếp —— tôi không cần anh , tôi đi tìm người khác, có rất nhiều
đàn ông nguyện ý cho tôi dùng!" Bạch Tuyết thở phì phò muốn đi ra ngoài,