Bạch Tuyết tới một quán cơm, chuẩn bị ăn cơm.
Vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy một số xa lạ gọi tới.
"Xin chào." Bạch Tuyết lễ phép chào hỏi, hôm nay cô viết rất nhiều sơ
yếu lý lịch, chỉ cần là số xa lạ gọi tới là có thể do công ty nào đó gọi , quả
nhiên.
"Xin chào, xin hỏi cô có phải là tiểu thư Bạch Tuyết không?" Đối
phương là một người phụ nữ giọng nói ngọt ngào.
"Tôi là Bạch Tuyết, tôi là Bạch Tuyết." Bạch Tuyết có chút kích động trả
lời.
"Là như thế này, chúng tôi nhìn thấy sơ yếu lý lịch của cô, muốn mời cô
qua đây một chuyến, nói chuyện một chút."
Bạch Tuyết vừa nghe, nhân viên của công ty này thật lễ phép, nói chuyện
lịch sự như thế, còn dùng chữ mời, mời cô đi qua đó một chuyến, nghĩ tới
đây, trong lòng suy nghĩ nhất định là một công ty rất tuyệt , hài lòng , toét
miệng cười.
"Được , tôi lập tức tới ngay, xin hỏi địa chỉ của công ty ở đâu?" Bạch
Tuyết lễ phép hỏi.
Đối phương sau khi nói địa chỉ cho Bạch Tuyết , xoa mồ hôi trên trán
một chút, cúp điện thoại, hi vọng mình không phạm lỗi nào cả.
Cấp trên hạ lệnh phải mời vị Phật sống này về , hôm nay Bạch Tuyết
cũng đã tới đây, cô cũng đã gặp, thế nhưng, cô không chọn trúng Bạch
Tuyết, cô là quản lý phòng nhân sự, tất cả nhân viên đều do cô chọn lựa kỹ
càng mới được tuyển, Bạch Tuyết vừa nhìn là biết là một cô bé, làm sao có
thể làm việc ở công ty này, quả thực là chuyện cười!