Nhìn thấy Thiên Tầm mắt anh choáng váng, đây không phải là nhận nuôi
đứa trẻ, rõ ràng là tiểu Bạch Tuyết. Hắn và Bạch Tuyết là bạn tốt từ nhỏ
cho đến lớn. Diện mạo lúc nhỏ của Bạch Tuyết và đứa trẻ này giống nhau
như đúc
"Bạch Tuyết, em khẳng định đây là đứa bé em nhận nuôi?" Khang Cốc
lớn tiếng hỏi
Bạch Tuyết chấn động, biết Khang Cốc sẽ không tin, cũng may khoảng
thời gian anh đi tập huấn cô có gặp anh
"A cổ, anh cho là em rời đi một tháng đã có thể sinh ra một đứa trẻ lớn
như vậy sao?"
Khang Cốc nghĩ thầm, đúng vậy khoảng thời gian gặp Bạch Tuyết trước
đây, khi đó bụng Bạch Làm sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền
sinh ra một đứa trẻ lớn như vậy!
"Thế nhưng đứa trẻ này và em hồi nhỏ rất giống nhau" Khang Cốc tò mò
nhìn Thiên Tầm
“Chợt cũng hiểu được bộ dạng của Bạch Tuyết và ngẫu nhiên rất giống.”
Thiên Tầm vênh váo nói
"Tiểu tử là con giống mẹ chứ không phải là mẹ giống con" Khang Cốc
nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tầm một cái
" Không có cùng sao? Có phải đầu óc chú có vấn đề, nói chuyện có chút
không hợp !" Thiên Tầm cực kỳ bất đắc dĩ nói
Khang Cốc chóng mặt
Tại sao anh hắn được đứa trẻ này xem như cha mà? Còn hắn vừa tới nơi
này liền thành đầu óc có vấn đề nói chuyện không biết điều!