Bạch Tuyết cười ha hả
"Em không phải là chưa từng nói trước với anh, bảo anh phải chuẩn bị
tâm lí trước ba đứa trẻ này rất đặc biêt”
Lãnh Dạ nhìn thấy Bạch Tuyết cười vui vẻ, mặt hắn nổi đầy gân xanh
"Niệm Niệm, Ức Ức hai con mau tới đây, mẹ có chuyện muốn nói với
các con" Bạch Tuyết nhìn về phía hai đứa trẻ gọi, bé trai và con gái không
giống nhau, thích chơi
Lãnh Dạ mỗi bên tay cầm tay một đứa đi tới
Nhưng mà khi Niệm Niệm đi tới trước mặt Bạch Tuyết liền buông tay
Lãnh Dạ ra, chạy tới chỗ bạch Tuyết, rất tự nhiên nắm tay Bạch Tuyết
Ức Ức không đi, vẫn như cũ dựa sát vào Lãnh Dạ, thân nhỏ thân thiết
dựa vào chân Lãnh Dạ, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt bàn tay to của Lãnh
Dạ, nó biết cha đang nổi giận! Bởi vì nó nhìn thấy lửa giận trong mắt cha.
Nhưng mà mẹ đáng thương không biết chính mình đã vô ý đắc tội với cha
Lãnh Dạ của nó!
Trong lòng thầm nghĩ: mẹ tự cầu nhiều phúc!
" Các con, mẹ đã tìm được việc, ngày mai đi làm" Bạch Tuyết vui vẻ nói
" Mẹ đi làm thì ai trông coi tụi con" Thiên Tầm vô tội nhìn Bạch Tuyết
hỏi
" Cái này? " Bạch Tuyết ngập ngừng
"Mẹ Bạch Tuyết, có thể cùng cha ở đây" Thiên Tầm phấn khích hô
" Không được" Lãnh Dạ lạnh lùng la to