lần thứ nhất bị người khác nói thảm như vậy, lại còn là bị một đứa bé dạy
dỗ.
Cam bái hạ phong!*
* Cam bái hạ phong : chịu thua tâm phục khẩu phục
"A Cổ, không được." Bạch Tuyết lễ phép nói.
"Anh rất thích đứa bé này, rất có cá tính." Khang Cốc nở nụ cười, đôi
mắt thỉnh thoảng liếc Lãnh Dạ ở một bên vẫn không nói gì, người kia mặc
dù không có nói chuyện, nhưng cả người anh đều tỏ ra tức giận.
Buổi sáng Lãnh Dạ xông vào phòng tắm, sau đó, cưỡng bức Bạch Tuyết.
Một lần nữa Bạch Tuyết nhìn thấy Lãnh Dạ, mắc dù trong lòng còn rất tức
nhưng lại có thêm một cảm giác là lạ, nên bây giờ mới có thể một mực xem
Lãnh Dạ thành ‘’người trong suốt ‘’, cố ý không để ý tới anh.
"Bạch Tuyết, em đi làm, em hoàn toàn có thể yên tâm giao bọn nhỏ cho
anh, có thể tới nhà anh, trong nhà có người giúp việc, hơn nữa anh tan sở
rất sớm." Khang Nghị nghiêm túc nói, hắn là cảnh sát, nghiêm túc đối với
anh là một tập quán, anh rất ít khi nói giỡn, đều là nghiêm trang nói
chuyện.
"Cảm ơn cảnh sát Khang, đứa nhỏ là con của chúng tôi, sao có thể làm
phiền anh!" Lãnh Dạ lạnh lùng nói.
"Vậy thì tốt, vậy anh trông nom bọn trẻ." Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ, kịp
thời bổ sung một câu.
"Em?" Lãnh Dạ sững sờ, cô gái nhỏ thật gan dạ, dám để cho anh trông
coi bọn nhỏ! Tốt bụng giúp cô tìm việc làm, kết quả anh trở thành bảo mẫu
trông nom bọn nhỏ!