"Khụ khụ, nếu như Lãnh tổng có ý kiến, tôi thì không sao cả, nguyện ý
cống hiến sức lực, để tôi trông coi bọn nhỏ." Khang Nghị có chút cúi đầu,
một tay nắm lại đưa lên môi mỏng, nhẹ nhàng ho hai tiếng, dường như có
chút hả hê? Một lát sau, ngẩng đầu, lăng lệ ác liệt* nhìn Lãnh Dạ, không
chút khách khí nào nhìn thẳng vào đối phương.
Bạch Tuyết quan sát, cảm thấy không ổn, hai người đàn ông này đang
phân tranh cao thấp!
"Con là con của cha, tự nhiên cha sẽ chăm sóc cho con ? Phải đợi khi
nào anh có con anh mới biết làm cha vui như thế nào." Thanh âm Lãnh Dạ
trầm thấp, tràn ngập lăng lệ ác liệt*, khiến Bạch Tuyết càng thêm hoảng sợ.
*lăng lệ ác liệt : ( ai giúp Míp cái này đi, Míp không biết)
Lãnh Dạ biết rõ Khang Nghị có ý với Bạch Tuyết, người đàn ông này
tuyệt đối không thể đánh giá thấp, hắn rất thích Bạch Tuyết, mà Bạch Tuyết
cũng không ghét hắn, chủ yếu là vì bộ quần áo trên người của hắn ta !
Nhìn thấy hai mẹ con Bạch Tuyết đều bị đồng phục cảnh sát trên người
Khang Nghị hấp dẫn, Khang Nghị là cảnh sát, là cảnh sát cấp cao, cho nên
trong lòng Bạch Tuyết cùng bọn nhỏ cũng giống như những người khác, sẽ
cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh cảnh sát, trong lòng bọn nhỏ có lẽ cho là
anh hùng, là anh hùng. Đoán chừng là như thế, cho nên khi bọn họ nhìn
thấy hắn mới có thể thân mật như vậy.
Vì vậy, Lãnh Dạ một mực đè nén, không để lửa giận trong lòng bộc phát,
miễn cho tình hình sẽ bị ngược lại hoàn toàn.
"Đợi khi tìm được cái người con gái khiến tôi động tâm, tôi sẽ cùng cô
ấy sinh ra những đứa con của chúng tôi, nhưng mà, Thiên Tầm là con của
anh, sao lại gọi tôi là cha?" Khang Nghị nghiêm túc trả lời.