"Hừ! Em đi thay quần áo trước, chút nữa trở lại chơi với các anh." Thiên
Tầm ngọt ngào nói rồi rời khỏi.
Ngay khi Thiên Tầm rời khỏi, Lãnh Dạ vừa vặn bảo vệ kí ức cho Niệm
Niệm xong, tiếp theo là xem Niệm Niệm có thể tự mình khắc chế mảng ký
ức ác ý kia không !
Lãnh Dạ và Niệm Niệm vừa xuất hiện bên trong căn phòng thì Bạch
Tuyết mặc đồ ngủ đi vào.
"Ơ? Hai người về khi nào vậy?" Bạch Tuyết giật mình hỏi, trong lúc cô
thay quần áo, Lãnh Dạ đã quay trở lại.
"Mẹ." Niệm Niệm ngọt ngào gọi một tiếng, Lãnh Dạ và Ức Ức đều chú ý
Niệm Niệm, xem bé có chỗ nào không ổn không?
"Ừ? Có phải đói bụng rồi không? Lãnh Dạ, sao anh còn chưa đi nấu
cơm?"
"Mẹ, con muốn ăn thịt bò trộn tương ớt." Niệm Niệm nói.
"Thịt bò trộn tương ớt?" Bạch Tuyết cảm thấy món ăn này rất đặc biệt,
nhưng lại không nhớ rõ nó có cái gì đặc biệt?
"Lãnh Dạ, anh có thể làm món này không?" Bạch Tuyết hỏi.
Lãnh Dạ đứng dậy, lấy tạp dề trong tay Bạch Tuyết, sau đó đi xuống lầu.
Thật ra Bạch Tuyết đi thay quần áo là dự định đi nấu cơm, cô cho rằng
Lãnh Dạ không chịu 1000 đồng tiền lương nên đã bỏ đi , vì vậy cô dự định
đi nấu cơm, không ngờ Lãnh Dạ lại trở lại, ban nãy nhìn thấy Lãnh Dạ có
chút bất ngờ.
Nhìn Lãnh Dạ đi xuống lầu, còn lấy tạp dề của mình, cô bước theo sau.