Lãnh Dạ nghe thấy tiếng bước chân của cô, bỗng nhiên đứng lại rồi xoay
người.
Bạch Tuyết không đề phòng, đụng vào ngực Lãnh Dạ, làm sao Lãnh Dạ
để cô có cơ hội né tránh, ôm cô đi xuống lầu, nơi này là tầng hai, lo lắng
bọn nhỏ sẽ thấy.
Lãnh Dạ không nói!
Khuôn mặt nghiêm túc, trừng mắt nhìn cô gái ở trong ngực, tức giận đến
nghiến răng!
Với cô, mắng, không được. Đánh, lại càng không , oan gia!
Ôm Bạch Tuyết lên sân thượng, đè cô sát tường mà cường bạo.
"Đừng! Đừng! Đừng!" Bạch Tuyết kháng cự, Lãnh Dạ căn bản không
thèm để ý tới Bạch Tuyết chống cự.
"Em còn nói đừng đừng, anh lập tức muốn em!" Lãnh Dạ uy hiếp.
"Anh là tên lưu manh, còn không cho phép tôi nói đừng sao?" Bạch
Tuyết hổn hển gầm nhẹ.
" Thanh âm đừng đừng của em..... Khiến anh nóng lên,còn nói nữa anh
liền muốn em------"
"Anh, khốn khiếp---- tôi nói lại một lần nữa, tôi không phải là người phụ
nữ của anh,người phụ nữ của anh cũng không thể là tôi, tôi đã là mẹ của ba
đứa nhỏ rồi?" Bạch Tuyết vô cùng bất đắc dĩ gầm nhẹ.
"Em là mẹ của ba đứa nhỏ, tất nhiên sẽ anh là cha của ba đứa nhỏ, rất
hợp!" Lãnh Dạ sát lại hôn Bạch Tuyết, một tay còn tập kích trước ngực.
Bởi vì Bạch Tuyết mặc áo ngủ nên bên trong không có chướng ngại vật, ,