"Các con mau xuống đây, nếu không đồ ăn của các con sẽ bị người khác
trộm đi ----" Bạch Tuyết quay đầu nhìn Lãnh Dạ, lạnh lùng nói, ai nói chỉ
có người đàn ông mới có thể tạo ra bầu không khí lạnh lẽo, cô cũng biết, xụ
mặt, cố gắng không cười!
Quả nhiên chiêu này có tác dụng, bọn nhỏ dều xuống.
"Mẹ, ai dám uống sữa của chúng con?" Niệm Niệm ngọt ngào hỏi.
"Mẹ, ai lại quá đáng như vậy, con còn chưa uống no!" Thiên Tầm ngọt
ngào, mềm dẻo nói, bộ dáng nhỏ rất đáng yêu, dường như bé kế thừa tất cả
ưu điểm của Bạch Tuyết, khi trưởng thành chắc hẳn sẽ xinh đẹp hơn Bạch
Tuyết. Chương 198.2
Hai bé trai còn vượt trội hơn, tương lai lớn lên chắc chắn sẽ gây tai họa
cho biết bao cô gái, tuy tuổi còn bé mà đã đẹp trai khiến người ta ghen tị!
Ức Ức không nói gì hết, liếc nhìn giọt sữa đọng ở khóe miệng của cha.
Khóe miệng co giật, trong lòng cười trộm, Lãnh Dạ cũng có lúc chật vật
như vậy, có lẽ chỉ có mẹ của bọn họ mới có thể làm cho cha chật vật như
vậy.
"A? Con biết
là ai rồi, chú! Chú! Uống trộm sữa của chúng con-----------" Thiên Tầm
bước tới, ngón tay nhỏ mập mạp chỉ vào Lãnh Dạ chất vất.
"Chú? Chú? Chú đã lớn rồi, dáng vóc lại cao thế này, vì sao còn muốn
uống trộm sữa của con?" Niệm Niệm tức giận quát.
Bạch Tuyết biết mình vừa rồi không nên nói như vậy, con của cô cũng
không dễ bị gạt, đứa nào cũng rất khôn.