cô biết anh là sói rồi sao?
Lúc này, Lãnh Dạ tin, tâm của phụ nữ như kim dưới đáy biển.
"Chú đẹp trai, chú thấy hương vị như thế nào? Mặn hay không mặn?"
Thiên Tầm ngọt ngào hỏi.
"Hả? thật không mặn!" Bây giờ, Lãnh Dạ là một người đứng đầu hai nơi
vững mạnh, bản thân lại đi uống sữa của con, còn không ngờ lại bị con nhìn
thấy khóe miệng mình có sữa, nhưng lại không phải chỉ bị một đứa nhỏ
nhìn thấy.
"đi, đi bú sữa mẹ!" Ức Ức túm lấy Thiên Tầm, lạnh lùng đi tới chỗ Bạch
Tuyết, sau đó leo lên sô pha, theo thói quen bắt đầu uống sữa mẹ.
Sau đó Thiên Tầm cũng bò lên sô pha, ghé đầu vào trong ngực Bạch
Tuyết bắt đầu uống sữa. Bạch Tuyết cho con uống sữa đều như vậy, cô chỉ
cần ngồi trên sô pha, bọn nhỏ liền leo lên sô pha, bắt đầu uống sữa mẹ, mỗi
lần như thế Niệm Niệm luôn là người cuối cùng. Bé là anh cả! Nhường cho
em trai và em gái là việc nên làm.
"Này--------- bọn con uống sữa mẹ, chú nhìn cái gì! Chú là đàn ông,
không biết tránh đi hả?" Niệm Niệm chống nạnh đứng trước mặt Lãnh Dạ,
ngẩng đầu giận dữ nhìn Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ cúi đầu nhìn Niệm Niệm, đứa bé này luôn đối nghịch với anh,
đều là do ma quỷ làm hại!
"Vẫn là uống một lần đã nghiện? Chẳng qua, sữa của mẹ thật sự uống rất
ngon." Thiên Tầm vui vẻ từ trên sô pha nhảy xuống.
Bé chép chép miệng, khóe miệng còn dính sữa mẹ.
"Niệm Niệm, tới anh, anh uống đi." Thiên Tầm ngọt ngào nói.