Niệm Niệm lạnh lùng nhìn Lãnh Dạ, sau đó leo lên sô pha uống sữa mẹ.
"Chú đẹp trai, có phải chú cũng muốn uống sữa mẹ không? Có phải mẹ
chú không có cho chú cai sữa?" Thiên Tầm ngọt ngào nói.
Lãnh Dạ không nói!
"Mẹ, con uống no rồi, Niệm Niệm, anh cũng uống bên này đi." Ức Ức vỗ
nhè nhẹ bầu sữa lớn nói.
Niệm Niệm không nói, uống rất ngon.
"Ức Ức, có phải sữa mẹ uống rất ngon, rất ngọt, hoàn toàn không mặn!"
"Ta đi nấu cơm!" Lãnh Dạ lạnh lùng nói, dứt lời liền rời đi. "Hừ! Dối trá,
muốn uống sữa mẹ còn không chịu thừa nhận!" Thiên Tầm tức giận nói.
Lãnh Dạ gần như muốn điên, tại sao sự việc lại thành ra như thế này, cô
gái nhỏ không biết anh, con gái cũng không biết anh! Con trai lớn đối với
anh tràn đầy thù địch! Chỉ có Ức Ức còn nhớ anh.
Anh nhất định phải bình tĩnh.
Ngày hôm sau, sau khi Bạch Tuyết ăn sáng, liền đi làm, hôm nay là ngày
đầu tiên cô đi làm, cho nên phải đi sớm.
Ánh nắng ban mai, yên tĩnh thanh nhã, khiến cho người ta vui vẻ thoải
mái.
Bạch Tuyết rất ít khi hưởng thụ được sự thoải mái này, nơi đây mười
năm trước, cô đều vội vội vàng vàng, đến trường, làm việc nhà, đến trường,
làm việc nhà, hai việc luôn song song nhau, mỗi ngày đều như nhau!
Từ sáng đến tối đều như thế, về sau cuộc sống của cô có rất nhiều màu,
mặc dù cách xa trường học, nhưng cô vẫn luôn tự học, đến lúc đó chỉ cần đi