"Việc này, các con, là như thế này, chuyện là như thế này, ta ta..." Bạch
Tuyết lắp bắp nói năm sáu lần.
"Các con, là mẹ con nói ta làm đồ ăn quá mặn, ta không nhớ rõ nên bỏ
nhiều muối, nhưng mà mẹ con nói sữa của các con không mặn, ta không
tin, cho nên mẹ con nói: không tin thì anh có thể nếm thử xem có mặn hay
không? Cho nên ta liền nếm thử xem sữa của các con có mặn hay không?
Chú cam đoan, chỉ nếm thử một ngụm."
Mặt Bạch Tuyết đỏ lên, Lãnh Dạ lại có thể nhận hết trách nhiệm về
mình, hơi quá đáng, hồ ly xảo quyệt!
không!
Là con sói xảo quyệt!
Trong đầu Bạch Tuyết loáng thoáng hiện lên một con sói, cho nên Bạch
Tuyết mới nghĩ như vậy.
"Mẹ, là thật sao?" Thiên Tầm tò mò hỏi, bé nhớ rõ ràng là sữa của bé rất
ngọt.
"A? Đúng vậy!" Bạch Tuyết quay đầu xem thường nhìn Lãnh Dạ.
"Con sói thối tha xảo quyệt!" Bạch Tuyết rủa thầm, nhưng Lãnh Dạ là
ai? Anh chính là sói, anh có thính lực nhanh nhạy, tuy rằng Bạch Tuyết nói
rất nhỏ nhưng cũng bị Lãnh Dạ nghe được.
Lãnh Dạ quan sát cô, trước kia cô rất dễ dàng bị nhìn thấu, thế nhưng
hiện tại anh không hiểu được cô đang nghĩ cái gì?
cô vừa mới nói: con sói thối tha xảo quyệt!
cô nhớ lại rồi sao?