Bạch Tuyết đang ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt lại hưởng thụ
khoảng khắc thoải mái.
Bỗng nhiên, trong đầu xuất hiện một hình ảnh, Lãnh Dạ và rất nhiều cô
gái trẻ đẹp ở cùng một chỗ với nhau, chỉ là, những cô gái đó mặc đồ rất kỳ
quái, hình như không phải thời đại bây giờ. Thế nhưng, mỗi người đều có
dáng người xinh đẹp, khuôn mặt mỹ lệ, Lãnh Dạ trái ôm phải ấp, hôn hết
người này đến người kia.
Bạch Tuyết bỗng nhiên mở to đôi mắt, tức giận rời khỏi bồn tắm, cầm
một cái khăn tắm quấn quanh người, đi xuống lầu.
Lãnh Dạ đang xử lý công sự, bọn nhỏ đều ở trên lầu chơi đùa, gần đây
anh luôn ở bên vợ con, nên còn rất nhiều công sự đều chỉ có thể gom góp
lại xử lý một lần.
"Lãnh Dạ —— anh là tên khốn khiếp! Hỗn đản, sau này không cho phép
anh *** tôi, buồn nôn!" Bạch Tuyết phát bực một trần, xoay người chuẩn bị
rời khỏi, Lãnh Dạ lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết, tóc ướt sũng, đuôi tóc còn
đang nhỏ nước. Bàn chân trần trụi, hai tay chống nạnh, giống như người
đàn bà chanh chua.
Lãnh Dạ sao có thể để Bạch Tuyết mắng xong liền bỏ đi như thế!
"Sao vậy? Mắng người xong liền muốn bỏ đi?" Lãnh Dạ ngửi một chút
mùi thơm trên cơ thể của cô.
"Lấy cái miệng thối của anh ra ——" Bạch Tuyết thở phì phò quát.
"Cô gái nhỏ, tại sao em lại nổi điên?" Lãnh Dạ phát hiện cô gái nhỏ càng
lúc càng kiêu ngạo!
"Tôi chưa từng thấy qua loại đàn ông không biết xấu hổ như anh, một lúc
chơi đùa nhiều người phụ nữ như vậy, năm? Không, là sáu —— anh không