Vì sao con trai không hỏi? Vì sao không khiển trách người đàn ông đáng
giận này? Rốt cuộc đứa nhỏ này có phải là do cô sinh ra không? Cánh tay
gập lại.
"Không lo lắng, Ức Ức biết rõ, cha yêu mẹ và mẹ cũng sẽ lại yêu cha."
Ức Ức ý tứ hàm xúc nói, biểu tình rất nghiêm túc, rất chân thành, Bạch
Tuyết sửng sốt, ý con trai là sao? Lại yêu?
Lắc lắc đầu, rất hoang mang!
Không lẽ cô bị chứng mất trí nhớ? Là do cô không biết?
"Cha cố gắng lên, Ức Ức tin tưởng sức quyến rũ của cha, làm cho mẹ
yêu cha thêm một lần nữa, có được không?" Ức Ức tự tin nhìn Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ gật đầu, có đứa con như thế này là đủ.
Bạch Tuyết biết con trai rất giảo hoạt, bé sẽ không vô duyên vô cớ nói ra
những lời này, chẳng lẽ trí nhớ của mình xảy ra vấn đề? Xem ra phải đi gặp
bác sĩ!
"Mẹ ngủ ngon" Ức Ức rời khỏi, thật ra, bé không có chính thức rời khỏi.
Lên lầu, ngồi xếp bằng, ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau, âm thầm
nói một tiếng: Hãy giúp mẹ nhớ lại từng ký ức --- --------
Dưới lầu, bỗng nhiên trong đầu Bạch Tuyết hiện ra một ít trí nhớ.
Trong ảo giác.... ....
Lãnh Dạ xụ mặt, kéo Bạch Tuyết đi nhanh về phía trước, Bạch Tuyết
theo sát phía sau.
Sau lưng là Cung Hàn, mắt anh nheo lại, trong lòng dâng lên cảm giác
không thoải mái, cảm giác đau đớn giống như kim đâm.