Quay kiếng xe xuống hô to: " Lãnh Dạ, anh dám đánh nhau, tôi mãi mãi
không quan tâm anh---- -----"
Lãnh Dạ đột nhiên đứng lại, hai tay nắm thành quyền, âm tàn nhìn Cung
Hàn.
"Vì cô, tha anh, về sau để tôi thấy anh dây dưa với cô, cho dù cô tức
giận, tôi cũng sẽ giết anh---- --------"
Bạch Tuyết đóng cửa kính xe lại, nói với lái xe: " Tôi muốn đi uống
rượu, anh chở tôi đi!" Trong lòng nàng phiền muộn, vì sao người nam nhân
này đều luôn như vậy? Chẳng lẽ bản thân mình thật sự là họa thủy!
Trước cửa quán bar
"Tự tôi đi vào, anh trở về đi, không cần đi theo tôi---- ------" Bạch Tuyết
nói với lái xe.
Lái xe bất đắc dĩ, đành phải gọi điện thoại cho Lãnh Dạ, ai ngờ Bạch
Tuyết quay trở lại, đột nhiên cướp điện thoại trong tay lái xe.
Bạch Tuyết rống to trong điện thoại
"Nữ nhân, em ngậm miệng cho tôi, nhớ kỹ em là nữ nhân của Lãnh Dạ
tôi. Em có thể kết giao bạn bè, nhưng mà không được là tên hỗ đãn Cung
Hàn, về sau em hạn chế tiếp xúc với hắn!" Lãnh Dạ nói chuyện với Bạch
Tuyết như khẩu khí phục tùng mệnh lệnh đã trở thành thói quen.
Nhưng mà, đúng lúc cô bùng nổ, rốt cuộc thì tiểu vũ trụ cũng bùng nổ.
Ngữ khí của Lãnh Dạ, tự nhiên rước lấy
"Tôi kết bạn với ai là việc của tôi, anh dựa dựa vào cái gì anh có thể
cùng Tiểu Long Nữ kia cấu kết làm bậy, còn tôi lại không thể cùng người
con trai khác kết giao bạn bè?" Bạch Tuyết tức giận.