Lãnh Dạ chợt trở nên u ám, mặt đen đến dọa người!
Không, chính xác mà nói là mặt đen bị thối, anh bị cô chọc giận!
"Bạch Tuyết, em đang phản kích tôi sao?"
"Tại sao tôi lại không thể như anh có thể kết bạn với người khác phái?"
"Càn rỡ, có một số việc tự em phải hiểu được, tên hỗn đẫn nào còn có ý
đồ với em, thì lòng anh không thể nào bình yên được, em là cô gái tốt,
không phải cô gái tốt phải một lòng sao?" Lãnh Dạ rống to.
Mặt Bạch Tuyết thay đổi, trong lời nói của Lãnh Dạ đã khiêu khích cô,
anh đã có vợ, làm sao có tư cách nói cô như vậy, chẳng lẽ cô còn chủa đủ
một lòng sao? Vì anh, cô cự tuyệt sự an bài của ba, cô thà nhảy vách núi
cũng phải vì anh mà thoát thân, nhiêu đó vẫn chưa đủ một lòng sao?
Sỉ nhục người!
Rốt cuộc là vì sao?Anh không tin tưởng cô sao? Chỉ cần có người con
trai khác xuất hiện bên cạnh cô, anh liền ngang ngược cản trở, anh nghi ngờ
cô, không tin cô! Nếu không vì sao anh luôn nhìn cô căng thẳng!
Trong lòng hỗn loạn, bức bội gay gắt!
"Tôi không một lòng được, anh đi tìm người một lòng với anh đi, anh đi
tìm Tiểu Long Nữ là được rồi, đùng làm phiền tôi!" Bạch Tuyết kiềm chế
một hồi lâu cuối cùng cũng bộc phát sự ghen tuông.
"Em suy nghĩ quá ngây thơ, tôi và Tiểu Long Nữ không có chuyện gì
hết, là tự em suy nghĩ bậy bạ, chuyện của em làm sao có thể giống chuyện
của tôi được!"
Cô cắn cắn môi, căm giận quát: "Anh đừng hòng khoa tay múa chân với
tôi, bây giờ tôi là người tự do, anh đùng hòng xen vào chuyện của tôi!"