"Không---- ---- bây giờ không quen, qua ngày hôm nay sẽ quen, nhưng
chúng tôi có quen chị, chị là học tỷ của chúng tôi, chị là Bạch Tuyết đúng
không? Chúng tôi là đàn em của chị.' Bạch Tuyết vừa nghe là đàn em cùng
trường, yên tâm không ít, ít nhất bọn họ không phải là người xấu.
Bạch Tuyết bị bắt ngồi xuống, sau đó tiếp nhận ly rượu của cô gái đưa
tới.
"Đến, đến, uống cùng mọi người, chúc mừng sinh nhật của tôi vui vẻ...."
Cô gái và Bạch Tuyết chạm cốc. ý bảo Bạch Tuyết uống.
'Thật xin lỗi, tôi không uống rượu, chẳng qua, chúc mừng cô sinh nhật
hạnh phúc." Bạch Tuyết mỉm cười nói, cô thầm nghĩ bản thân không muốn
uống rượu, cô không muốn cùng bọn họ ồn ào cùng một chỗ, cho nên trong
lòng vẫn nghĩ mình nên rời đi sẽ tốt hơn, ai ngờ!
'Học tỷ, chị không nể mặt nha, không lẽ chồng chị không cho chị uống
rượu?" Cái cô bé kia cười ha hả nói.
"Ý mấy cô là gì?" Mặt Bạch Tuyết trắng bệch, không lẽ hôm nay là ngày
xui của cô, cùng Lãnh Dạ cãi nhau một chút, trốn tới dây cũng không thể
sống yên ổn!
"Đừng giả bộ, vì sao cô không đi học, học tỷ đúng là nhất thanh nhị sở.
Người kia rất yêu chị a."
Bạch Tuyết khẽ cắn môi, tuy rằng trong lỏng rất tức giận nhưng vẫn cố
nhịn!
Cô đàn em vẫn ha ha cười nhạo nói xong, trong lúc đó còn cùng nhau
động tay động chân, Bạch Tuyết chán ghét nóng nảy, định rời đi, ai ngờ lại
bị cô gái được chúc mừng sinh nhật ôm lấy nên không thể mạnh mẽ rời đi
Nhũng người đó nói chuyện ngày càng hạ lưu., Bạch Tuyết nhịn xuống!