Tên còn trai kia không tức giận, lại còn vươn đầu lưỡi ghê tởm liếm rượu
ở một bên môi!
"Thú vị, tôi thích". Cậu ta đứng dậy, một tay kéo lấy Bạch Tuyết vào
lòng.
Bạch Tuyết nâng cùi chỏ hung hăng đánh về phiá dưới nách của cậu ta.
sau đó lại dùng lực dơ chân đá vào mặt, nhân cơ hội rời khỏi người cậu ta.
"Mẹ nó---- ------- rất dã man!" Tên đó bị đau tức giận mắng một tiếng.
Bạch Tuyết cũng nổi giận, cô nể mặt cậu ta nên uống hết một ly, lại
không chịu yên, lại còn muốn cô uống hết ba ly lớn, con nít cũng biết uống
hết ba ly kia sẽ thế nài! Không choáng váng mới là lạ!
Tưởng cô là đồ ngốc sao? Tùy tiện khi dễ sao? Hôm nay trong lòng tích
lửa, bản thân lại không tìm được nơi phát tiết, lại gặp phải kẻ xúi quẩy!
"Dám động thủ với tôi, ông đây đánh cô rơi răng đầy đất. Tên đó thô bạo
nói.
Bởi vì Bạch Tuyết có một ly rượu lót bụng, lá gan càng lớn, cỗ duỗi ra,
tức giận quát:" Cậu sao, Cậu đánh đi? Loại người như cậu, tôi không sợ cậu
đánh!"
"Con nhóc, khẩu khí thật lớn!"
Người bên cạnh hít một hơi thật sâu, tiện đà khóe miệng hiện lên một cỗ
nghiền ngẫm.
Người yêu của cậu ta nói muốn dạy dỗ một cô gái, nhưng không được
quá ác, rốt cuộc phải như thế nào mới đúng? Đánh hay không đánh?
Cậu ta nhìn cô gái được chúc mừng xin viện trợ, thế nhưng, vẻ mặt cô
gái lúc này thản nhiên, quả thật, cô cũng không biết phải giáo huấn tới mức