"Còn có ai, chính là tên đàn ông đáng ghét đó!" Bạch Tuyết tức giận
mắng.
Quản lý quán bar vừa nhìn, bất đắc dĩ ! Ai cho anh ta gọi điện thoại để
hỏi xem người đàn ông đó là ai.
Thế là, chỉ chốc lát sau, nhị thiếu gia—— Quan Phàm vô cùng lo lắng đi
tới, Bạch Tuyết đã say không nhẹ! Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dáng vẻ
xinh đẹp có vẻ say rượu, giống như quý phi say rượu, làm cho người khác
nhìn phải kinh diễm, đây vốn là một mỹ nhân càng khiến cho tâm hồn
người khác phải xao động, lộ ra một cỗ yêu khí, làm cho đàn ông phải chảy
máu mũi vì vẽ đẹp này.
Bạch Tuyết say rượu vừa cười, vừa nhìn vào cửa thấy một người đàn ông
đang đi tới, a? Thế nào không phải tên Lãnh Dạ đáng ghét đó chứ?
Quan Phàm nhìn Bạch Tuyết bộ dáng xinh đẹp, đáng yêu, con ngươi hơi
co rụt lại, đây là người con gái có mặt mèo đáng yêu, nhìn đúng là khá tốt,
đoán chừng là rất nhiều người đàn ông ái mộ cô. Bất quá, loại con gái này
thật đúng là hại nước hại dân, thảo nào đại ca lại mê muội như vậy bị cô ta
xoay vòng vòng, làm việc đều không còn đúng mực, rối loạn tâm trí!
Nguyên lai là khó có thể chống cự lại được vẻ đẹp của cô gái này.
"Đem những người đó đều mang đến phòng sát vách đi." Quan Phàm ra
lệnh. Quản lý quán bar ngoan ngoãn chấp hành.
Quan Phàm không muốn những người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào
người phụ nữ của đại ca, cho nên đều đem bọn họ đều đến chổ khác .
"Ngươi là ai nha?" Bạch Tuyết kêu hừ hừ, lảo đảo đứng lên, bộ dáng mê
người mà yêu mị làm cho trái tim nhỏ của người đàn ông không khỏi nhảy
loạn, cô híp đôi mắt đẹp lại, lắc lắc đầu mình , tận lực làm cho mình thanh
tỉnh một chút!